Home » , » Bao lâu rồi mình không hôn nhau?

Bao lâu rồi mình không hôn nhau?

Written By 1 on Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2008 | 15:50

 

Nụ hôn -Nguồn: Internet

TT - Bao lâu rồi mình không hôn nhau anh nhỉ? Lần gần nhất mình hôn nhau là khi nào? Anh không nhớ nữa, em cũng không nhớ nữa. Là khi nào vậy anh, chắc lâu lắm lắm rồi!

Chiều nay đột nhiên trời mưa, anh vẫn chưa về, tâm trạng quá em bật đĩa nhạc. Ca sĩ đang hát một ca khúc về câu chuyện tình. Giai điệu ngọt ngào. Anh ơi, đã có những ngày ta yêu nhau biết mấy. Vậy mà bài hát em nghe sao xa lạ quá. Như dành cho một thế hệ khác, dành cho những người khác mà không phải là anh, là em. Tình yêu của chúng mình đâu rồi? Lẫn vào nỗi lo cơm áo, lẫn vào tính toán ngày thường, lẫn vào những trách nhiệm, lẫn vào đâu đấy... có phải thế không nhỉ?

Rồi anh về, vội vã, ánh mắt em đón hụt ánh mắt anh. Anh mải nhìn đâu đó. Nhưng ngồi bên anh lúc này sao em thèm cái cảm giác được là người yêu anh quá đỗi. Em những muốn dựa vào vai anh, thì thầm vào tai anh: "Hôn em đi..." như ngày xưa ấy. Nhưng ý nghĩ chưa kịp cất lời, má em đã ửng đỏ. Anh đang nghĩ gì, anh đang nhìn đi đâu vậy? Hợp đồng ngày mai ký còn gì vướng mắc? Tối nay phải ngồi với ông bạn tính toán vụ làm ăn? Em sao vậy, có chuyện gì à, anh sẽ nhìn em lạ lẫm và em sẽ phải cố giấu vẻ ngượng ngùng mà thản nhiên.

Sau chừng ấy năm tháng thành vợ chồng, chúng mình đã quen sự hiện diện của nhau mỗi ngày trong ngôi nhà, cảm xúc dường như chai sạn lắm rồi, hay anh không còn thời gian để thể hiện cái việc đơn giản và cũng vô cùng ý nghĩa ấy, là trao cho em một nụ hôn êm đềm, nồng ấm?

Anh lên xe đi rồi căn phòng lại rộng mênh mông. Em đã quen với những ngày cuối tuần đằng đẵng không anh thế này. Hôm nay, không bật computer, em ngồi đây cho kỷ niệm ùa về. Ngày em bẽn lẽn ngồi lên xe anh ra hồ Tây hóng gió. Anh bối rối không biết đậu xe chỗ nào bởi trước sau đập vào mắt là những cảnh ôm hôn. Hình như anh cũng biết em đang nghĩ gì. Tay anh vụng về tìm bàn tay em cũng đang run rẩy. Rồi má em nóng bừng hơi thở anh. Không ai nói gì trên suốt chặng đường về nhưng từ đó chúng mình là của nhau. Và tiếp sau là nụ hôn vội vã khi anh sắp lên tàu đi xa, là nụ hôn cuống quýt sau những ngày nghỉ lễ, là nụ hôn mằn mặn trong nước mắt khi em hờn dỗi...đã neo đời hai chúng mình lại với nhau.

Chúng mình đã quá bận rộn, những nụ hôn thưa vắng dần mà không ai để ý. Nhiều lúc muốn nói ra lắm với anh suy nghĩ này, mong tìm lại cảm xúc xưa, nhưng rồi em lại... ngượng.

Điều đó có buồn lắm không anh khi em không nhớ lần cuối cùng mình hôn nhau là bao giờ! Liệu anh có nghĩ như em không?

 

( http://www.tuoitre.com.vn/ )

0 nhận xét:

Đăng nhận xét